đập bôm bốp vào thằng ranh đó mà mắng. “Từ nay tôi cấm cửa cậu. Cậu có
thể lừa đảo những đứa con gái khác, còn Tosia của tôi thì hãy để nó yên!”
Tôi dứt khỏi hình ảnh tưởng tượng và nhìn miếng thịt dọi mình đang
cầm trong tay. Thằng ranh quả là to gan lớn mật, dám vác mặt đến đây sau
tất cả những chuyện như vậy...
“Mà có chuyện gì cơ ạ?” Jakub hỏi.
Một thằng nhóc con mặt còn búng ra sữa mà đã đâm đầu vào trò đùa ái
tình. Chỉ thiếu chút nữa, tôi - người đàn bà đã trưởng thành, bị đôi mắt
xanh ra vẻ ngây thơ kia lường gạt. Nhưng tôi đâu có phải loại dễ dàng bị
mắc lừa.
“Có lẽ anh thừa biết, tôi đang nói về chuyện gì.”
Trước đây tôi đã gọi nó là cậu, có điều, bạn của con gái tôi thì tôi có thể
gọi là cậu, còn đối với kẻ thù, tôi sẽ xưng hô xa lạ hơn.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Xin lỗi, tôi đang bận.”
Tôi chìa ra miếng thịt và con dao. Rốt cuộc Jakub tháo lui. Tôi đóng cửa
và qua cửa sổ nhà bếp tôi nhìn thấy thằng bé đang khép cánh cổng lại.