“Chỉ có Szymon hồi còn nhỏ là thích nhìn anh cạo râu.” Anh nói và tiếp
tục đưa dao cạo chạy dọc má. Mắt tôi rướm lệ. Người đàn ông của tôi đang
chuẩn bị ra đi, vậy mà tôi chẳng biết làm gì để giữ anh ở lại.
Adam dùng khăn lau mặt, còn tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cuối
cùng.
Rồi chúng tôi vào ngồi trong bếp, bên ngọn đèn, cốc cà phê và chén trà.
Đây là buổi ban mai cuối cùng của cả hai. Adam mặc chiếc áo len mới,
nom anh đẹp tuyệt vời, anh cực thích chiếc áo len này.
Tất nhiên đêm qua tôi khóc như một phụ nữ ngốc nghếch không thể sống
thiếu đàn ông. Tôi đâu có muốn làm hỏng chuyến đi nước ngoài của Adam,
tôi chỉ buồn vì anh ra đi. Nửa năm là một phần tám mươi đoạn đời tôi đã
sống. Hơn một năm nữa trôi qua thôi là coi như tôi đã sống được cả nửa đời
người rồi. Một phần hai cuộc đời đã qua đâu phải là chuyện đùa. Tôi cố
giải thích cho Adam điều này, nhưng anh cười sặc sụa, tôi không nghĩ là
anh hiểu. Thoạt tiên tôi khóc, nhưng sau đó cả hai lăn ra cười.
Con Zaraz và Potem nằm cuộn tròn ngủ trên bậu cửa, còn Borys tranh
thủ leo lên chiếc giường bừa bộn, Adam bắt gặp cảnh đó khi anh đi lấy va
li. Tosia không ra sân bay vì phải đến trường thi môn tiếng Anh. Nó nói với
Adam rằng nếu không bận thi môn này thì nhất định nó sẽ đi tiễn. Chúng
tôi ngồi trong bếp, bên ngoài cửa sổ trời đã ửng hồng, lâu lắm rồi cả hai
không cùng nhau ngắm bình minh. Nhưng tôi có linh cảm rợn người, rằng
đây là lần cuối cùng, và rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến anh không về
nước nữa.
“Anh sẽ thường xuyên viết thư cho em chứ?”
“Viết thư và gọi điện nữa chứ.” Adam nói, ôm chặt tôi. “Nửa năm đâu
phải muôn đời, đúng không nào? Judyta này, thậm chí em chưa kịp nghĩ gì