Máy hút bụi vứt chỏng chơ giữa tiền sảnh, chậu rửa đầy ắp bát đĩa bẩn từ
ngày hôm qua, máy giặt vẫn chưa cho xà phòng, giẻ lau vứt ở đâu đó, hai
con mèo ngồi trên bệ ngoài cửa sổ chơi trò bám kính bằng bốn chân, đồng
thời làm bẩn phía bên ngoài cửa kính.
***
Tôi thích đi Mỹ lắm! Tôi đang ao ước như vậy, tôi rất nhớ Xanh Lơ và
muốn nói với anh nhiều điều. Xanh Lơ ơi, anh hãy đọc báo hoặc xem bóng
đá đi. Hoặc, Xanh Lơ ơi, anh cứ việc cất chiếc máy khoan vào tủ, để dưới
chồng áo len đi. Lúc này chiếc máy khoan đang nằm trong nhà bếp, tôi đã
cất nó vào đó sau khi Xanh Lơ ra đi mà không hề nghĩ tới việc đặt nó trở lại
tủ quần áo. Tôi thấy áy náy đến nỗi hì hục lôi chiếc máy khoan ra khỏi cái
tủ con bên chậu rửa bát và đem cất nó vào tủ quần áo trong phòng. Thôi, gì
thì gì, chiếc máy khoan hãy cứ nằm vào chỗ Xanh Lơ vẫn thích cất giữ nó.
Tôi gọi điện cho cô bạn ở một công ty hàng không quen biết. Cô báo cho
tôi hay, tất cả các chuyến bay đã hết chỗ từ tháng Chín. Cô bạn nói sẽ nhét
tôi và Tosia vào danh sách chờ và theo dõi, hễ có chỗ trống là báo ngay cho
tôi. Cứ thế, chẳng mấy chốc mà bảy giờ tối đã điểm.
Tôi dọn dẹp đến chín giờ tối, hăng say đến nỗi lau cả cửa sổ nhà bếp,
nhưng chỉ phía bên trong thôi, vì tôi không có sức lau cả phía bên ngoài.
Rốt cuộc cũng xong việc, tôi đặt mình xuống đi văng, nằm bên cạnh con
Borys. Con chó hiểu rằng, mệnh lệnh “về chỗ” có nghĩa là “cưng ơi, hãy
vào đi văng mà nằm, làm bẩn in ít thôi”. Đột nhiên Agnieszka gọi điện nói
có việc khẩn và liệu cô nàng có thể đến ngay lập tức được không. Tất nhiên
là có thể, sao lại không, nhất là bây giờ nhà cửa đã quét dọn tinh tươm. Tôi
đang hết hơi và muốn đi ngủ, nhưng sao lại không.
Chín giờ ba mươi tối, Agnieszka đến và bắt tay ríu rít. Cô nàng ngắm
nhìn cơ ngơi không lớn của tôi, theo chân tôi vào nhà tắm (quần áo đã giặt