xong, tôi định đem đi phơi). Đoạn cô em họ tôi nói:
“Em phục chị đấy, việc gì chị cũng tài, nào việc cơ quan, nào việc gia
đình. Nhưng có điều, nhà chị chỉ có hai người, còn nhà em có đến bốn cái
miệng để mà đánh vật!”
Thiếu chút nữa là tôi phủ nhận, nhưng tôi phẩy tay, tất nhiên là phẩy tay
trong đầu thôi, vì tôi đang lôi ga trải giường ra khỏi máy giặt, làm gì còn
tay để mà phẩy. Thôi thì cô em cứ khâm phục bà chị đi. Rốt cuộc bà chị
cũng phải được ngợi khen chứ.
Phơi đồ xong, chúng tôi vào phòng. Tôi mệt rã người. Agnieszka ngồi
trên đi văng, cũng bảo nó mệt rã người. Sau đó cô nàng thắc mắc sao tôi lại
để chó nằm trên đi văng.
Bất thình lình, Agnieszka đi thẳng vào vấn đề. Nó hỏi, liệu thằng cháu
nhỏ của tôi có thể đến đây ở được không. Đúng lúc đó tôi đang nuốt dở
ngụm nước trà, ngay lập tức tôi bị sặc.
“Vợ chồng em sẽ sang Anh. Nhưng thằng bé vẫn đang đi học.”
Agnieszka nói thêm để giải thích, còn tôi bị sặc không nói được.
Ý nghĩ về thằng cháu nhỏ làm tôi ớn đến tận xương tủy. Ảo tưởng về sự
yên bình tôi tự tay tạo dựng đã biến mất tăm, không còn lại một chút vương
vất nào.
“Sang Anh hả?” Tôi kéo dài thời gian phải trả lời.
“Dì Hanka gọi điện.” Agnieszka ngồi lún sâu trong ghế đi văng, co hai
chân lại. “Dì thiết tha đề nghị Grzesiek sang bên đó đỡ đần giúp vài tuần.
Dì đang bán căn nhà ở phố Braganza và một mình dì không xoay xở nổi. Dì
muốn chuyển đến Kensington để mua một ngôi nhà giá rẻ. Grzesiek sẽ đi