mươi tuổi, nhưng trẻ con thì không! Đừng bắt chị làm việc này!” Tôi tru
tréo trong đầu. “Em đi mà nhờ người khác! Thậm chí mẹ hoặc bố chị cũng
được. Hoặc bố mẹ em, đừng có nhờ chị!”
Tôi mở mắt, dứt khỏi dòng suy nghĩ và nhìn vào khuôn mặt đầy tin cậy
của Agnieszka, cô em họ nói tiếp:
“Bây giờ làm sao đây? Em định nhờ mẹ em, nhưng cụ sẽ đi Busk cùng
bà bạn. Bọn em định mồng mười tháng Mười hai sẽ về. Cho kịp dự lễ sinh
nhật lần thứ mười tám của Tosia. Còn Piotrus... chị ơi, thằng bé sẽ không
quấy rầy chị đâu. Chị Ola có thể đến giúp em trong khoảng thời gian này,
nhưng chị ấy không có bằng lái xe nên không thể đưa thằng bé đi học. Bọn
em muốn để xe ô tô lại cho chị.”
“Chị không đủ sức đâu.” Tôi thét lên trong đầu, tay nắm chặt. “Chị
không đủ sức đâu! Agnieszka, em không thể tha cho chị được hay sao? Chị
chưa bao giờ có con trai, chị không biết phải làm sao với một thằng nhóc
sắp mười hai tuổi! Chị sẽ phải nghỉ việc, dậy sớm, làm bữa sáng cho nó và
chở nó đến trường lúc tám giờ! Không được đâu!”
Tôi mở mắt nói:
“Tất nhiên. Không có vấn đề gì. Các em cứ đi đi.”
Agnieszka đứng dậy, bắt tay tôi rất nhiệt tình.
“Đúng là chị rất đáng yêu, em đã biết là có thể trông cậy vào chị mà.”
Sau đó cô em họ tôi với tay lấy điện thoại và quay số. Giọng mừng rỡ
thét to:
“Chị ấy đồng ý rồi! Chị ấy đồng ý rồi!”