Tôi có cảm giác mình đang trong cơn ác mộng.
***
Bà dì của tôi và Agnieszka, thực ra đâu phải là dì của chúng tôi. Bà là em
họ xa của em gái họ của bà chúng tôi, người em họ này hiện sinh sống ở
Krakow. Dì Hanka có cuộc đời khá thú vị. Trước Thế chiến II, khi còn là cô
bé tuổi teen, dì đã nhảy từ trên cầu xuống sông Wisla, vì dì đã thề với bạn
trai là sẽ nhảy. Để khen thưởng chuyện này, bố mẹ của dì ngay lập tức đưa
dì đến một ngôi trường vô cùng nghiêm khắc do các nữ tu sĩ cai quản.
Quản lý trong trường đã tìm mọi phương cách hòng khuất phục dì Hanka
nhưng vô dụng. Bây giờ ngôi trường đó không tồn tại nữa, còn dì Hanka
hiện sống khá giả. Khi chiến tranh bùng nổ, trước khi các nữ tu sĩ quyết
định xem phải làm gì, dì Hanka đã bỏ trốn khỏi ký túc xá của trường. Mười
bảy tuổi, dì Hanka xin gia nhập quân đội. Dì giấu tuổi thật và bảo rằng
mình mười chín tuổi.
“Trước chiến tranh dì cộng thêm tuổi, sau chiến tranh dì trừ bớt đi.” Có
lần dì nói vậy.
Vì người ta không nhận dì vào quân đội, dì bèn trốn nhà chạy ra biên
giới phía Đông, ở đó có một trung đoàn Ba Lan đóng quân và ông anh họ
Zenobiusz của dì phục vụ trong đơn vị này. “Dì và anh ấy đã có cảm tình
với nhau.” Dì Hanka kể về người anh họ xa này như vậy. “Dì muốn đến
chia tay với Zenobiusz sắp lên đường ra mặt trận. Anh ấy là thiếu úy vừa
mới được thăng cấp. Nhưng dì không đến kịp, vì khi ấy Zenobiusz đã lên
đường hướng về chiến trường phía Đông xa xăm tận bên Liên Xô trên một
chuyến tàu chở các tù binh. Về sau dì còn đến tận vùng Xi bê ri.”
Sau đó dì Hanka cùng các chiến binh trong đội quân của Anders trở về
Ba Lan qua đường châu Phi. Tại Irắc dì quen một thiếu tá trẻ. Ngay lập tức