Đã hơn bảy giờ sáng, tôi cầm điện thoại lên và quay số của bố mẹ tôi. Bố
tôi nhấc ống nghe.
“Judyta phải không? Có chuyện gì vậy con?”
“Bố ơi!” Tôi nói nhỏ. “Con chẳng biết mình phải làm gì. Adam đã về
nước, con không hiểu có chuyện gì mà anh ấy đến nhà chỉ để lấy chiếc máy
tính, thậm chí không thèm nói chuyện với con.”
“Nhưng có chuyện bố của Tosia muốn quay lại với con còn gì! Nó nói
chuyện này với bố mẹ rồi, bố mà ở địa vị con...”
“Bố ơi!” Tôi nói nhỏ nhưng rất kiên quyết. “Bố không ở địa vị con. Con
yêu Adam! Con không hề bận tâm đến bố của Tosia!”
“Thế hắn có biết như vậy không?”
Bố tôi đưa ra một câu hỏi đến lạ lùng. Sao anh ta lại không biết nào?
“Ai cơ?”
“Adam.”
Bố tôi đến là buồn cười. Cứ như là cụ mới sinh ra ngày hôm qua.
“Bố ơi!”
“Bố mà ở địa vị con...”
Tôi không muốn nghe như vậy. Tôi những tưởng bố mẹ sẽ giúp được tôi,
dù nói chung tôi xin kiếu những lời khuyên của các cụ. Thực sự, đây là một