địa chỉ tồi, bố mẹ tôi luôn luôn muốn tôi có nhà cửa tử tế, tủ xếp ngăn nắp
và sống hạnh phúc với gã đang ở với Jola.
“Bố mà ở địa vị con, thì bố đi nói chuyện với Adam.” Bố tôi nhắc lại
một cách bướng bỉnh, lời nói mờ mờ ảo ảo của bố lọt vào tai tôi.
“Thậm chí anh ấy không muốn nói chuyện với con.”
“Thì có khi chính con phải đi vậy.” Bố tôi nói. “Bố thôi đây, vì mẹ mà
dậy thì chắc sẽ đòi nói chuyện với con. Đằng nào con chẳng làm theo ý
mình. Thôi nhé, chào con gái!”
Tôi ngỡ ngàng đến nỗi có lẽ tôi sẽ lặng im mãi mãi.
***
Tôi uống cạn cốc trà rồi đi lên phòng Tosia. Nó ngủ như chết. Tôi nhẹ
nhàng đánh thức con.
“Tosia, mẹ đi vào Warszawa đây!”
“Mấy giờ rồi cơ?” Nó hỏi làu bàu.
“Tám giờ hơn.”
“Mười giờ con mới đi. Mẹ đánh thức con làm gì vậy?” Tosia ôm chặt
chiếc gối, sau đó bất thình lình ngóc đầu lên. “Mẹ đi đâu vậy? Hay là bà
ngoại bị làm sao?”
“Mẹ đi gặp chú Adam.” Tôi nói. Con gái tôi vùng dậy ngay lập tức, điều
nó chưa bao giờ làm vào giờ này.