Tôi ngồi ở tiền sảnh trống không, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo bên trên
một cửa hiệu đóng cửa. Còn mười phút nữa, dần dần chỉ còn năm. Có khi
anh ở lại lâu hơn, mặc dù thông thường sau buổi phát thanh anh mệt lả và
ra về ngay. Người bảo vệ ngồi sau bàn, cầm tờ báo trên tay. Tôi nhìn kim
giây đang dịch chuyển chậm rãi quanh mặt đồng hồ. Mười lăm, mười sáu,
ba mươi, sáu mươi, kim phút rung nhẹ, nhảy thêm một vạch. Và lại mười,
mười một...
Tôi nhìn thấy anh đang đi xuống cầu thang, trong chiếc áo khoác nâu,
với chiếc túi căng phồng khoác trên vai. Anh không nhìn thấy tôi, nhưng sẽ
thấy ngay bây giờ đây. Tôi đứng dậy và đi về phía anh. Adam dừng lại trên
bậc cầu thang, anh ngỡ ngàng, mặt anh đanh lại. Anh bước nhanh chân, đi
lại phía tôi.
“Em làm gì ở đây vậy?” Làm thế nào để tôi có thể nghĩ rằng anh sẽ
mừng khi thấy tôi, dù chỉ trong giây lát?
“Em phải nói chuyện với anh.”
“Được thôi, chúng ta sẽ nói chuyện.” Anh ngồi trên ghế nhựa, tôi ngồi
đối diện với anh.
“Adam, anh phải nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra?” Tôi lấy hết can
đảm. “Anh nói đi!”
“Nhưng mà là chuyện gì?” Anh hỏi, còn tôi cảm thấy tôi đã bất lực ngay
từ đầu. “Em muốn biết cái gì nào?”
“Em muốn biết, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với anh,
chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Em gặp anh không phải để cầu xin anh
đến với em, mà là để anh giải thích cho em.”