“Anh?” Adam rướn lông mày. “Em tưởng anh sẽ không biết được là em
đã dối trá hay sao? Là tình hình đã thay đổi hay sao? Là trong đời em thì bố
của Tosia có ý nghĩa nhiều hơn anh hay sao?”
“Chết thật!” Tôi ngắt lời anh. “Anh đừng có nói những chuyện ngu
ngốc.”
“Không, Judyta!” Adam giơ tay lên. “Một khi em đã ở đây rồi, thì chúng
ta hãy giải thích rõ ràng với nhau tất cả mọi chuyện. Anh gọi điện về nhà
hôm Giáng sinh. Anh gọi theo thói quen thôi, vì em đã viết thư báo trước
cho anh, em sẽ đi đến chỗ cậu nó! Bố Tosia nhận điện thoại, rất thân thiện!
Anh ta trông nom nhà cửa hay sao? Thậm chí em không thèm bước lại chỗ
điện thoại. Anh đã cho em thời gian. Còn em cứ nói như chẳng hề có
chuyện gì xảy ra. Thư viết thì ngắn ngủn, ở New York có gì hả anh, ở nhà
chẳng có chuyện gì cả đâu. Em tưởng anh sẽ là cái thẻ đánh dấu sách cho
em hay sao? Sẽ đợi xem kết cục ra sao, nhỡ có chuyện gì thì thế nào? Anh
đã thất vọng vì em và ngần ấy việc. Thế thôi!”
“Adam, đúng, em đã nói dối. Tosia không muốn đi. Em bịa ra chuyện em
trai em bị tai nạn để anh khỏi bực mình. Và đó là tất cả. Em xin lỗi, em xin
lỗi, em xin lỗi. Đối với em, bố của Tosia chỉ đơn giản là bố của con em mà
thôi. Em không yêu anh ta, em yêu anh.”
Nhưng Adam không thèm nghe những gì tôi vừa nói. Người thường trực
(hay người bảo vệ) gập tờ báo lại rồi đi ra phía sau. Chỉ còn hai chúng tôi
với nhau.
“Hôm qua anh thấy hai người đứng bên nhau. Em hồ hởi, em phấn khởi,
em xinh đẹp vì đang trò chuyện với anh ta, còn khi nhìn thấy anh thì sắc
mặt em thay đổi. Em lúng túng, không biết giải thích thế nào. Thực ra em
cần gì phải giải thích. Mọi cái rõ như ban ngày. Em chẳng cần phải dối anh.
Chẳng lẽ từ hôm qua tình hình đã thay đổi hay sao? Hồi tháng Giêng anh