Thậm chí tôi chẳng hề để ý, con tàu chuyển bánh từ lúc nào. Tại ga
Opacz người soát vé lên tàu. Tôi đưa vé của mình cho ông ta.
“Vé chưa bấm.” Ông ta vui vẻ nói. “Chị cho xem giấy tờ!”
Tôi nhìn ông ta. Đầu hơi hói, vùng trán hói lấp loáng. Tôi ngơ ngác và ra
vẻ không hiểu cho lắm, ông ta vừa nói gì với tôi.
“Chị bấm vé đi!” Ông soát vé nói nhẹ nhàng.
“Vâng!” Tôi trả lời nhưng vẫn tiếp tục ngồi. Tôi nhìn qua cửa sổ.
“Chị thấy trong người khỏe đấy chứ?” Ông soát vé tàu cúi xuống hỏi tôi.
“Vâng, có lẽ vậy.”
“Thế thì tôi bấm vé hộ chị vậy.” Ông ta lấy chiếc vé từ tay tôi và trước sự
ngỡ ngàng của hành khách trong toa tàu, ông ta đi lại chỗ máy bấm vé.
“Cảm ơn bác!” Tôi nói khi ông trả vé cho tôi rồi quay mặt ngay về phía
cửa sổ.
“Lần sau chị nhớ bấm vé nhé!” Ông soát vé tàu nhắc tôi.
“Dạ vâng bác ạ!” tôi đáp.
Ông ta nhìn tôi, tựa hồ tôi là kẻ mất trí. Tôi không muốn người khác rủ
lòng thương. Tôi sẽ tự xử lý được, tôi luôn tự xử lý được mà.
Liệu có thể yêu một người mà người đó không yêu ta hay không nhỉ? Có
thể đấy. Với tôi sẽ là như vậy. Tôi sẽ không căm giận số phận đâu, phải
chăng đó mới là định mệnh của tôi? Đối chọi với số phận mà làm gì? Tôi