Tôi đặt các chồng thư lên bàn, ghim lại.
“Tosia, bọn mẹ không nói gì về con cả, chỉ nói về mẹ và về chú ấy thôi.”
“Rồi sao nữa?” Tosia hỏi, ngồi lên chồng thư bên cạnh con Borys, chồng
thư mà tôi sẽ phải trả lời.
“Con ngồi lên chồng thư của mẹ rồi, nhìn kìa!” Tosia lôi chồng thư dưới
mông ra.
“Rồi sao nữa, hả mẹ?”
“Chẳng sao cả. Sẽ không có Adam nữa.”
Tôi quay lưng về phía Tosia, vì tôi không muốn con gái nhìn thấy lệ trào
từ hai khóe mắt tôi.
“Ôi, mẹ ơi!” Tosia ôm ngang lưng tôi. “Thế thì tuyệt vời. Bố đã bảo, lúc
nào mẹ cũng là người đàn bà của đời bố và rằng, phải tha thứ cho những lỗi
lầm. Bố muốn quay về ở với mẹ con mình. Con xin lỗi, con quý Adam,
nhưng, mẹ ơi, chúng ta lại là một nhà!”
Tôi đứng như trời trồng. Tosia buông tôi ra, nét mặt nó có phần thiếu tự
tin.
“Mẹ ơi, con biết không phải ngay lập tức, nhưng mẹ phải thích nghi dần
với ý nghĩ này. Rồi mẹ sẽ thấy, mọi thứ sẽ...”
“Bố muốn ở với chúng ta hả? Sẽ đâu vào đấy hả? Tosia, con nói gì lạ
vậy?”