“Chỉ là vấn đề thời gian thôi, bố nói như vậy đó. Con còn nhớ có lần hỏi
mẹ là người ta có thể quay trở lại với nhau hay không thì mẹ bảo rằng, tất
nhiên là phải tha thứ. Vậy thì mẹ hãy tha thứ cho bố đi, vì cái cô Jola của
bố...”
“Mẹ chẳng có gì để tha thứ cho bố cả.”
“Thế thì tuyệt vời! Thế mà bố cứ lo, dẫu sao...”
“Mẹ chẳng có gì để tha thứ cho bố cả và sẽ không bao giờ bố ở với
chúng ta đâu. Không bao giờ.” Tôi nói nghiêm khắc. Miệng Tosia mếu
xệch y hệt một đứa trẻ con. “Tosia, không thể quay lại với quá khứ được
đâu con ơi. Mẹ không yêu bố nữa rồi, con thừa biết tại sao.”
“Mẹ không được nói như vậy!” Tosia không kiềm chế được nữa liền quát
to. “Mẹ không được nói như vậy! Con đã thấy hai người ôm nhau hôm sinh
nhật con, thật là tuyệt vời! Bố đã hôn mẹ rồi còn gì? Bố tốt với con như
vậy, thế mà mẹ lại bảo mẹ không thích bố! Vì chú Adam khốn kiếp kia đã
về rồi chứ gì? Con không thích Adam! Con muốn ở với bố mẹ như những
đứa con khác! Con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa! Bà ngoại và bà
Hanka, cả cô Ula nữa, mọi người đều bảo rằng, chưa phải là mất tất cả
đâu!”
“Con không còn là trẻ con nữa, Tosia, thật đáng tiếc!” Tôi nói tiếp, vì lúc
này tôi nhìn thấy đứa con gái mười tám tuổi của mình đang đau khổ và ảo
tưởng cái gì đó. “Con phải chấp nhận một sự thật là, con có bố và mẹ đã ly
dị nhau. Rằng bố con đã có gia đình mới và rằng mẹ đang sống cô đơn.
Điều này khó đấy, nhưng con phải chấp nhận!”
“Thế ông bà ngoại chẳng quay lại với nhau rồi đó sao? Tại sao mẹ không
lấy đó làm gương? Con căm thù mẹ! Con căm thù!” Tosia tru tréo, quay
lưng về phía tôi, dập cửa đánh sầm, đoạn nó chạy lên phòng mình. “Rồi các