không thôi cũng đã làm cho nó cụt hứng mọi cơ hội cho ngành du lịch.
"Này mấy con, nhà mình sẽ đi nghĩ xuân tại Dòng Sông Thù Hận!" "Hay
quá!"
Dòng Styx chảy qua những vùng tối tăm, sâu thẳn nhất dưới âm phủ.
Vài truyền thuyết cho rằng con sông này do một thần Titan tên Tethys tạo
ra, và được châm nước từ những con suối nước mặn dưới đáy đại dương.
Dòng Styx chảy quanh Erebos như một chiến hào, nên cac bạn đúng là
phải băng qua nó để đi vào âm phủ. (Vài câu chuyện kể rằng dòng Acheron
mới là con sông bạn phải băng qua, nhưng vì sông Styx là một nhánh của
sông Acheron, nên tôi nghĩ xã hai phiên bản đều đúng.)
Dòng nước sông này vừa đen thui vừa đục ngầu, lúc nào cũng phủ một
lớp sương mù hôi thối, còn nước sẽ làm tan rữa da thịt con người. Cứ trộn
axit sunfuric với nước cống và một vốc chất lỏng thù hận, thế là bạn có
ngay dòng sông Styx.
Vậy thì bạn băn khoăn: Sao lại có kẻ nào muốn chui xuống âm phủ
làm gì? Tôi không biết. Nhưng kể từ thời con người được tạo ra, bất cứ khi
nào họ chết đi, linh hồn họ cứ như theo bản năng trôi dạt xuống Erebos,
như là chuột nhảy lemming nhảy khỏi mỏm đá, hay là khách du lịch đổ dồn
vào quảng trường Thời Đại vậy. Bạn cứ nói với họ như bạn muốn rằng đấy
là ý kiến xuẩn ngốc, nhưng họ vẫn cứ làm thế thôi.
Vấn đề là, các linh hồn không có được cách nào băng qua con sông
Styx cho an tâm. Một số linh hồn xoay xở bơi qua được. Một só khác cũng
thử, chỉ để rồi bị hìa tqn trong dòng nước. Nhiều linh hồn chỉ lang thang
bên bờ, như muốn nói Tôi muốn đi lối đấy!
Rốt cuộc, một con thiên tinh càn cù tên Charon quyết định dân thân là
việc này. Thiên tinh là gì? Không phải loại yêu tinh quỷ sứ đầu mọc sừng
có đuôi và da đỏ quạch đâu. Thiên tinh là những linh hồn bất tử, một loại