nghĩ mình đã tìm ra ranh giới mà tôi vẫn được là
chính mình. Tôi nghĩ giờ đây tôi biết bày tỏ chính
kiến, nhưng không hung hăng quá lố - chắc là lâu lâu
cũng có nhưng không nhiều.
Bước ngoặt của đời tôi là khi nào? Tôi nghĩ đó là
lúc doanh nghiệp lâm vào khó khăn, năm 1998. Khi
ấy tôi chưa được bầu làm CEO, nhưng tôi ở lại vì tôi
biết mọi người cần tôi trong giai đoạn quá độ này.
Quyết định ở lại của tôi không vì chức danh, cũng
không phải vì công việc, mà vì tôi biết mình có thể
giúp doanh nghiệp tồn tại, ổn định, vào quy củ và có
động lực phát triển. Thật là một nhiệm vụ to lớn. Tôi
biết mình là một lãnh đạo, dẫu tôi có ngồi vào chiếc
ghế cao nhất hay làm những công việc khác chăng
nữa. Đó là lần đầu tiên, theo một cách có ý nghĩa, tôi
hiểu làm lãnh đạo đi cùng với những đặc ân nhưng
đồng thời cũng gánh theo cả trọng trách giúp đỡ mọi
người vượt qua thời kỳ đen tối. Tôi nhận ra mình nên
làm theo trái tim, chứ không phải lý trí. Niềm đam
mê dành cho Avon, chứ không phải vì sự nghiệp cá
nhân tôi, đã chiến thắng tất cả.