không hay xảy ra. Suốt thời gian trận đấu diễn ra tôi
ngồi lì trong nhà vệ sinh vì đó là nơi duy nhất có thể
nói chuyện điện thoại. Tôi gọi cho CEO, tiếp theo gọi
cho ngài bộ trưởng giao thông, rồi gọi lại cho thủ
tướng, rồi quay lại nói chuyện với CEO. Tôi thu thập
thông tin, ra quyết định, thực thi quyết định, rồi lại
đón nhận một mớ chuyện khác. Thật là một giai đoạn
đầy hứng thú.
Nhưng mất nhiều thời gian sau chuyện mới đi
đến hồi kết. Tôi ngồi ở ghế chủ tịch của Qantas suốt
bảy năm rưỡi, và trong khoảng thời gian ấy, nào là vụ
11 tháng 9, 12 tháng 9, đánh bom ở Bali, đánh bom
lần một, đánh bom lần hai, cúm gia cầm, SARS, chiến
tranh Iraq. Thêm giá cả xăng dầu tăng chóng mặt
nữa. Mấy lần đồng tiền lên xuống thất thường.
Chuyện thay thế trang thiết bị trong máy bay khiến
chiếc Airbus A-380 phải xuất xưởng muộn hơn dự
kiến. Chẳng bao giờ hết chuyện. Chúng tôi gọi đó là
Hội chứng Khủng hoảng Không ngừng. Sống sót qua
thời kỳ đó dạy cho tôi trở thành một nhà điều hành
khác hẳn. Bạn không thể cứ xem đi xem lại hay cân