Không cần bàn cãi về việc nhà giáo
dục quan tâm tới cái hợp logic trong
nghĩa sống còn và thiết thực của nó, mà
có lẽ người ta chỉ tranh luận để cho thấy
rằng mục tiêu trí tuệ (chứ không phải
mục tiêu đạo đức) của giáo dục hẳn
nhiên và chỉ là cái hợp logic hiểu theo
nghĩa này; tức là, việc hình thành nên
những thói quen suy nghĩ cẩn thận, tỉnh
táo và thấu đáo. cái khó chủ yếu trên
chặng đường đi tới việc công nhận
nguyên lý này nằm trong quan niệm sai
lầm về mối quan hệ giữa các xu hướng
tâm lý của một cá nhân và những thành
quả hợp logic mà người đó đạt đến.
Sự đối lập ước định giữa cái hợp
logic với tâm lý
Nếu như giả định rằng – như vẫn
thường xảy ra – những điều này về thực
chất chẳng liên quan gì đến nhau, thì
việc rèn luyện óc logic không thể tránh
khỏi bị xem như là điều gì đó xa lạ và
nhiễu sự, một điều gì đó áp đặt từ bên
ngoài vào cá nhân, vậy nên thật vô lý
khi đồng nhất đối tượng của giáo dục
với sự phát triển của năng lực suy luận
logic.
Sự đối lập giữa cái tự nhiên và cái hợp logic
Điều khá ngạc nhiên là quan niệm
cho rằng tâm lý cá nhân không có mối
nối kết nội tại nào với phương pháp và