theo lối xem thường, khác hẳn với khi
anh ta sử dụng từ thông minh.
Nhưng lý thuyết thì có tính thực hành cao
Đương nhiên thái độ này là chính
đáng trong những hoàn cảnh nhất định.
Nhưng việc xem nhẹ lý thuyết không
chứa đựng toàn bộ sự thật, như khi được
nhận ra theo cảm quan thực tế hay theo
lẽ thường. Quả đúng là, dù đứng trên
quan điểm của cảm quan thông thường,
có thứ được xem là “thực tế quá mức”,
khi nó tập trung thẳng tuột vào sự thực
dụng đến mức đúng là không nhìn quá
chỏm mũi hay bóc ngắn cắn dài. Dấu
hỏi ở đây là về phạm vi, về mức độ và
những điều chỉnh hơn là vấn đề về sự
phân lìa tuyệt đối. Những người thực sự
thực dụng để mặc cho tâm trí họ được tự
do tiêu khiển với một chủ đề mà không
đòi hỏi gắt gao cốt sao mỗi lúc đều
giành lấy lợi thế; việc quá dụng tâm
trong những vấn đề về sử dụng và ứng
dụng khiến cho tầm nhìn bị thu hẹp để
rồi về lâu về dài tự chuốc lấy thất bại.
Không ai lợi lộc gì khi đem cột chặt
những suy ngẫm của mình vào sự ứng
dụng bằng một sợi dây quá ngắn, sức
mạnh trong hành động đòi hỏi phải có
một tầm nhìn khoáng đạt và sức tưởng
tượng phong phú nhất định. Người ta chí
ít cần phải có đủ ham thích suy nghĩ chỉ