chú ý trước điều gì có ý nghĩa hoặc được
chỉ ra.
Hầu như bất cứ ai cũng nhớ lại
rằng việc chỉ vào một con mèo con hoặc
con cún để thấy trong đó một đối tượng
thực phẩm, tức là con vật hóa thân vào
trong hành động chỉ tay, chứ không phải
vào cái được chỉ đến. (ii) Nơi nào chỉ
tồn tại những dấu hiệu tự nhiên, nơi đó
chúng ta hầu như phụ thuộc vào sự việc
xảy ra bên ngoài; chúng ta phải đợi đến
khi nào sự kiện tự nhiên đó tự bộc lộ để
qua đó được cảnh báo hoặc thông báo về
khả năng xảy đến một sự kiện khác. (iii)
Những dấu hiệu tự nhiên, ban đầu khi
chưa được chủ định dùng làm ký hiệu
thì đều kềnh càng, bất tiện và chưa thể
chế ngự được.
Những ký hiệu nhân tạo vượt qua được những hạn chế này
Do đó bất cứ sự phát triển cao nào
của trí nghĩ cũng phải có sự song hành
của những tín hiệu chủ ý. Tiếng nói đáp
ứng đòi hỏi đó. Cử chỉ, âm thanh, chữ
viết tay hay chữ in hoàn toàn là những
hiện hữu vật chất, nhưng giá trị gốc của
chúng phải chịu lệ thuộc vào giá trị mà
chúng có được với tư cách sự biểu hiện
của các ý nghĩa. (i) Giá trị trực tiếp và
có thể cảm nhận của những âm thanh
yếu ớt và những dấu vết nhỏ xíu được
viết hay in ra là hết sức không đáng kể.
Chính vì thế, sự tập trung không bị thu