chất của đối tượng – quả táo quả cam,
viên phấn – những thứ gần như được
chọn ra một cách hú họa, rất ít được chú
trọng, trong khi dưới tên gọi “nghiên
cứu tự nhiên” những quan sát tương tự
hướng vào những chiếc lá, những hòn
đá, những con bọ được chọn lựa theo
cùng một kiểu tùy tiện gần như nhau, ở
bậc trung học và đại học, những quan sát
trong phòng thí nghiệm và quan sát bằng
kính hiển vi được tiến hành như thể việc
tích tụ những sự kiện quan sát và việc
đạt được một kỹ năng thao tác là những
mục đích tự thân có ý nghĩa giáo dục.
“Bài học thực tế” hầu như không cung cấp vấn đề
So với những phương pháp quan
sát bị tách rời này, tuyên bố của Jevons
cho rằng quan sát được tiến hành bởi
những người có óc khoa học chỉ có hiệu
quả “khi nào được truyền cảm hứng
hoặc dẫn dắt bởi niềm hy vọng được
chứng thực cho một lý thuyết”; và lại
nữa, “số lượng các sự việc có thể quan
sát và thí nghiệm được là không xác
định, và nếu chúng ta chỉ đơn thuần bắt
tay vào ghi nhận những sự kiện mà
không có mục đích rõ rệt nào, những ghi
nhận của chúng ta sẽ không có giá trị gì
cả”. Phát biểu một cách chặt chẽ, lời
tuyên bố ban đầu của Jevons tỏ ra quá
hạn hẹp. Những người có óc khoa học