I. Những gợi ý đó dựa trên giả định
đáng tin cậy rằng quan sát là một quá
trình chủ động. Quan sát tức là khám
phá, là tra vấn với mục đích khám phá ra
điều gì trước đó còn khuất lấp và chưa
được biết tới, mà điều này là cần thiết để
đạt đến một mục đích thực tế hay lý
thuyết nhất định. Sự quan sát phải được
phân biệt khác với sự nhận ra, hay sự
nhận thức điều gì quen thuộc. Thực ra,
sự nhận biết điều gì đó đã hiểu là một
tính năng tối cần thiết cho việc tiếp tục
truy xét sâu xa hơn; nhưng nó tương đối
máy móc và thụ động, trong khi sự quan
sát đích thực thì sâu sắc và có chủ tâm.
Sự nhận ra đem quy chiếu về cái đã biết;
còn sự quan sát thì liên quan đến việc
thâu tóm cái chưa biết. Quan niệm phổ
biến coi nhận thức giống như việc viết
lên một tờ giấy trắng, hoặc tựa như việc
ghi khắc một hình ảnh trong tâm trí
giống như đóng triện lên sáp hay như
bức ảnh hiện hình trên bản kẽm (những
nhận thức gây di hại trong những
phương pháp giáo dục) sinh ra từ việc
không có khả năng phân biệt đâu là nhận
thức máy móc và đâu là thái độ tìm kiếm
sự thực trong quan sát đích thực.
Và tạm ngưng trong khi diễn ra một thay đổi có tính khai mở
II. Trong khi chọn lựa chất liệu
thích đáng để quan sát, việc suy xét về