kiến giải, và (iii) việc áp dụng kết quả
của những ý tưởng đó vào sự việc cụ
thể. Trong mỗi trường hợp, sự chuyển
động đi theo hướng quy nạp-diễn dịch.
Chúng ta cũng gặp phải một sự khác biệt
nữa: phương pháp Herbart không quy
chiếu đến một cái khó, một sự khác biệt
cần được giải đáp như là nguồn gốc và
sự kích thích đối với toàn bộ quá trình.
Hậu quả là, thường có vẻ như phương
pháp Herbart chỉ xét tư duy đơn thuần
như một biến cố trong quá trình lĩnh hội
thông tin, thay vì đối xử với điều này
như một biến cố diễn ra trong quá trình
phát triển tư duy.
Các bước hình thức liên quan tới sự chuẩn bị của người thầy hơn là bản thân bài học thuộc
Trước khi so sánh tiếp một cách chi
tiết hơn nữa, chúng ta có thể đặt câu hỏi
liệu bài học thuộc có nên, trong mọi
trường hợp, diễn ra qua một loạt những
bước giống nhau đã định sẵn – cho dù
người ta có công nhận rằng những bước
này thể hiện trật tự logic thông thường.
Đáp lại, có thể nói rằng vì trật tự đó hợp
logic, nó cho thấy sự khảo sát nội dung-
chủ đề đã được thực hiện bởi một người
đã hiểu nó, chứ không phải con đường
tiến mà một tâm trí đang trong trạng thái
học hỏi đi theo, vế trước có lẽ diễn tả
cho một tiến trình thẳng băng, vế sau
nhất định phải là một loạt những bước