thể xem xét riêng rẽ từng nhân tố. Để
làm như vậy, có lẽ sẽ thuận tiện hơn khi
ta nương theo mô hình của nhiều người
theo trường phái Herbart và giảm số
bước xuống còn ba: bước đầu, thông
hiểu các sự việc cụ thể hay riêng biệt;
bước thứ hai, khái quát hợp lý; bước thứ
ba, hành động ứng dụng và xác minh.
Bước chuẩn bị là để gây cảm nhận về vấn đề
I. Những quá trình có liên quan đến
những sự việc cụ thể gồm quá trình
chuẩn bị và trình bày. Sự chuẩn bị tốt
nhất và duy nhất thực ra là sự khơi gợi
nhận thức về điều cần giải thích, bất
ngờ, gây băn khoăn và cá biệt. Khi cảm
giác băn khoăn thực sự xâm chiếm tâm
trí (dù cảm giác đó nảy sinh vì lý do nào
đi nữa), tâm trí đó trở nên tỉnh táo và tra
xét, bởi nó được thôi thúc từ bên trong,
sự chấn động và day dứt của câu hỏi sẽ
buộc tâm trí phải tiến đến chỗ nào nó có
khả năng, mà những biện pháp sư phạm
tài giỏi nhất cũng không làm được nếu
không song hành cùng sự phấn chấn tinh
thần này. Chính sự cảm nhận về vấn đề
là cái buộc tâm trí phải khảo vấn và hồi
tưởng lại quá khứ nhằm khám phá ra câu
hỏi muốn nhắm đến điều gì và nó có thể
được xử trí như thế nào.
Những chỗ dễ sơ sẩy trong bước chuẩn bị