thức rõ ràng tới tận gốc rễ của một sai
sót hay thất bại nào đó cũng tai hại chí
tử chẳng kém so với việc săm soi không
cần thiết vào cái đang diễn ra trôi chảy.
Việc giản lược quá mức, gạt bỏ cái mới
chỉ để đạt được ngay một kỹ năng, việc
tránh né những trở ngại chỉ nhằm để
chặn đứng nhưng sai lầm, cũng lợi bất
cập hại như khi gắng làm cho các học
trò phải phát biểu được rõ ràng các bước
đã trải qua chỉ để đạt đến một kết quả.
‘Cước căn điểm địa’, hay là xem xét
phân tích được chỉ dấu ở nơi ta đã bước
chân lên. Khi phải xác định một chủ
điểm sao cho kiến thức về chủ điểm ấy
sẽ được chuyển tiếp sang thành nguồn
tài nguyên hữu ích cho những chủ điểm
mới, việc chủ động cô đọng lại và khái
lược nội dung là hết sức quan trọng.
Trong bước đầu làm quen với một chủ
đề, việc chơi đùa vô thức và không bị ép
buộc về tinh thần quanh chủ đề ấy cần
được đón nhận thật nhiều, dù có nguy cơ
phải hứng chịu hậu quả của thử nghiệm
ngẫu nhiên nào đó; trong những nấc tiếp
theo, việc phát biểu rõ ràng và ôn duyệt
lại một cách chủ động có thể được
khuyến khích. Việc phỏng đoán và phản
tỉnh, việc bước thẳng tới rồi quay lại rà
soát nên đan xen nhau. Tình trạng vô
thức mang đến cái bột phát và tươi mới;