hay ho hơn bọn mình”, và đòi kể những
chuyện về các nhà triệu phú và những
chính khách nổi tiếng. Một người có
quan tâm tới thế giới tinh thần của
những cô gái làm theo ca đó có hỏi một
cô nàng người Scotch ở một xưởng sợi
bông là điều gì cô ta hằng nghĩ tới trong
ngày. Cô gái đáp rằng khi nào đầu óc
không còn phải bận rộn làm việc với
máy móc nữa, cô ta cưới một vị công
tước, và gia sản của họ là cái choán hết
đầu óc cô nàng suốt thời gian còn lại
trong ngày.
vì chỉ có cái mới là đòi hỏi sự chú tâm
Đương nhiên, những sự việc này
không phải được kể lại để khuyến khích
những phương pháp dạy dỗ theo lối khơi
dậy cái cảm tính, cái khác thường hay
cái không thể hiểu nổi. Tuy nhiên những
chuyện ấy được kể lại nhằm chứng tỏ
quan điểm rằng cái quen thuộc và gần
gũi tự bản thân chúng không gây háo
hức cho hay đáp trả lại bằng ý nghĩ, mà
chỉ khi chúng được chỉnh đốn lại để tiếp
đón cái lạ lẫm và xa xôi. Đây là một tâm
lý rất thông thường khi chúng ta chẳng
hề quan tâm tới cái cũ mà cũng không
để ý rằng những thứ cũ rích ấy đã trở
nên quá ư thân thuộc, về điều này, ta có
lý do hẳn hoi: việc chú tâm hoàn toàn
vào cái cũ, khi mà những hoàn cảnh mới