mà nhằm vào việc cố gắng gắn kết bằng
lời các từ ngữ lại với nhau.
Sự cân bằng tâm trí
Nhiều khi giữa sự chậm rãi và sự
sâu lắng của một phản ứng có mối liên
hệ mật thiết, cần phải có thời gian để
thấm thía được những ấn tượng, và
chuyển hóa chúng thành những ý tưởng
chủ đạo. “Sáng ý” có khi chẳng qua là
một thời khắc bừng sáng rồi tắt phụt.
Người “chậm mà chắc”, dù đó là người
trưởng thành hay trẻ nhỏ, là người mà
những ấn tượng với họ được lắng lại và
tích tụ, để rồi suy tư được thực hiện ở
một tầng giá trị sâu hơn so với người
nào ôm đồm. Nhiều đứa trẻ bị trách cứ
vì “chậm chạp”, vì không “trả lời ngay”,
trong khi những nội lực của nó cần có
thời gian tự nhóm tụ để đương đầu một
cách hiệu quả với vấn đề cần quan tâm.
Trong những trường hợp ấy, việc không
dành ra đủ thời gian và sự thư thái dẫn
tới những thói quen xét đoán nhanh
nhẩu và hời hợt. Mức độ sâu sắc của
cảm nhận về vấn đề, về cái khó xác định
chất lượng hành động suy nghĩ theo sau
nó và bất kỳ thói quen dạy dỗ nào chỉ
khuyến khích học sinh lướt qua những
vấn đề thực sự, nhằm mục đích thuyết
trình lại hoặc trình bày lại thành thục
một thông tin đã ghi nhớ, là đi ngược lại