là chức năng duy nhất và không thể thay
đổi; rằng người thầy ấy cần phải nhận ra
đấy chỉ là một thuật ngữ để chỉ tới rất
nhiều cách khác nhau mà theo đó các sự
vật đạt được ý nghĩa. Điều đáng mong
muốn nữa là nhổ bật đi được cái ý niệm
đã ăn sâu bén rễ rằng một số chủ đề mặc
nhiên có “tính trí tuệ”, và do đấy mang
một sức mạnh hầu như toàn năng để rèn
năng lực suy nghĩ. Suy nghĩ thì riêng
biệt, không phải là thứ công cụ cơ giới,
được tạo sẵn để có thể bật lên sử dụng
tùy ý trong mọi chủ đề, giống như cây
đèn chiếu ánh sáng lên ngựa xe, đường
phố, vườn hoa, cây cối hay sông suối.
Suy nghĩ là riêng biệt, ở chỗ những thứ
khác nhau thì gợi những ý nghĩa thích
đáng riêng cho nó, kể những câu chuyện
độc nhất vô nhị của riêng nó, và ở chỗ
chúng thực hiện việc này theo những
cách rất khác nhau tùy từng người khác
nhau, vì cơ thể sinh trưởng được là
thông qua tiêu hóa thức ăn, đầu óc lớn
lên được nhờ có sự tổ chức một cách
logic các nội dung chủ đề. Trí nghĩ
không phải như chiếc máy làm xúc xích
cuốn các nguyên liệu vào một cách vô
cảm để rồi cho ra một thứ hàng hóa mua
bán được, mà là một năng lực dõi theo
và liên kết lại những gợi ý cụ thể mà các
sự việc cụ thể khơi gợi ra. Theo đó, bất
kỳ chủ đề nào, từ tiếng Hy Lạp tới việc