cũng đã trưởng thành, không còn ai kiềm chế, can gián, cũng từ lúc ấy,
nhà vua bắt đầu “tự do” chìm đắm trong hoan lạc.
Bản tính vua Dụ Tông là người thích đánh bài, ham mê uống rượu,
háo sắc... Vua tha hồ rượu chè, trụy lạc, xây cung điện, đào hổ chơi,
đắp núi giả, biến cung đình thành sòng bạc, quán rượu, yến tiệc linh
đình suốt ngày đêm...
Thuở nhỏ, lúc lên 4 tuổi, có lần vua đi chơi thuyền ban đêm ở hồ
Tây bị ngã xuống nước. Vua được vớt lên và nhờ có lương y Trâu
Canh dùng phương pháp chữa trị bằng kim châm nên thoát chết nhưng
lớn lên vua mang chứng bệnh liệt dương. Năm Tân Mão (1351), vua
được 16 tuổi, Trâu Canh có dâng phương thuốc trị bệnh bằng cách giết
một đứa bé trai, lấy mật hòa với dương khởi thạch mà uống và thông
dâm với chị hay em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Vua làm theo,
thông dâm với chị ruột là Công chúa Thiên Ninh, quả nhiên công
hiệu
Suốt ngày vua tổ chức rượu chè, ca hát, chơi bời... Sử chép: “Mùa
hạ, tháng 4, gọi Chánh chưởng phụng ngự cung Vĩnh An là Bùi Khoan
cùng uống rượu. Khoan lập mẹo vờ uống hết 100 thăng rượu, được
thưởng tước 2 tư. Tháng 5, vua đi hóng gió chơi trăng. Vì uống rượu
quá say, lại lội xuống sông tắm, nên bị ốm”
. “Rồi năm sau, tháng 6,
vua ngự thuyền nhỏ đến chơi nhà Thiếu úy Trần Ngô Lang ở hương
Mễ Sở (huyện Châu Giang, tỉnh Hải Hưng), đến canh ba mới về. Khi
tới sông Chử Gia (huyện Châu Giang, Hải Hưng), bị cướp mất ấn báu,
gươm báu. Vua tự biết mình không sống lâu, càng thả sức chơi bời”
Tháng giêng năm Nhâm Dần (1362), vua ra lệnh cho các vương
hầu, công chúa dâng các trò tạp hý, vua đích thân xét duyệt, thấy trò
nào hay thì ban thưởng. Bên cạnh việc ham chơi đàn hát, vua cũng
đam mê bài bạc, tổ chức đánh bạc ngay trong cung. “Lại cho gọi các
nhà giàu trong nước, như ở làng Đình Bảng thuộc Bắc Giang, làng
Nga Đình thuộc Quốc Oai, vào cung đánh bạc làm vui. Có tiếng bạc
đặt tới 300 quan tiền, ba tiếng thì đã gần ngàn quan rồi”
.