tôi có thời giờ hỏi thăm cô gái đã đón tôi ở nhà ga Bắc Kinh và được
biết tên cô là Thị Thu Vân, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bắc
Kinh. Sở dĩ cô biết tôi đến Bắc Kinh tìm mộ Hồ Quý Ly là do gia đình
cô ở Việt Nam thông báo trước, vì thế cô sẵn sàng làm người tình
nguyện dẫn đường cho tôi suốt chuyến đi đặc biệt này...
Ông Đỗ Đình Truật cho biết đang viết hồi ức về những năm tháng
lần theo dấu vết mộ cổ Hồ Quý Ly và hậu duệ họ Hồ bị lưu đày trên
đất Trung Quốc. Chúng tôi hỏi mượn để xem tập tài liệu (chưa xuất
bản) ấy của ông. Ông đã vui vẻ đưa ra và đồng ý để chúng tôi trích
dẫn các phẩn liên quan như dưới đây:
“Ngoài cô sinh viên Thu Vân, trên chuyến tàu đêm đến Thành phố
Nam Kinh, còn có một người khác không quen biết gì chúng tôi nhưng
sau khi biết tôi là người Việt Nam sang Trung Quốc tìm mồ mả của
cha ông đi làm ăn và chết ở bên này mấy trấm nấm vê trước, anh ta tỏ
ra rất cảm động và cũng tình nguyện dẫn đường cho chúng tôi. Hỏi
ra, rất tình cờ, anh ta cũng là người họ Hồ sinh sống ở Giang Tô, anh
nói vanh vách về dòng họ Hồ của một số người Việt Nam lưu lạc từ rất
lâu đời ở tỉnh này. Xuống tàu, chúng tôi đến đồn công an địa phương,
sau khi nghe trình bày mục đích đi tìm kiếm người thân đã mất ở đây
từ lâu đời, họ đã vặn hỏi kỹ càng rồi mới cho biết ở nguồn ngọn núi
Lão Hổ Sơn, thôn Kim Làng xưa, hiện còn lại một bãi tha ma hình như
của người Việt chết chôn ở đó mấy trăm năm rồi. Nghe vậy, cô Thu
Vân rất hoạt bát, thông minh, đã tiếp chuyện họ bằng tiếng thổ ngữ
tỉnh Giang Tô một cách trôi chảy không vấp váp một tí nào, làm cho
họ nhanh chóng hiểu ra sự việc, lấy làm cảm động tỏ ý muốn giúp đỡ
chúng tôi. Thật vậy, sau đó họ cử một sĩ quan công an cấp bậc đại úy,
với chiếc xe cảnh sát dẫn đường phía trước đưa chúng tôi đi, rời trung
tâm Thành phố Nam Kinh để chạy ngoằn ngoèo độ hai tiếng đồng hồ
sau mới đến một nơi vắng người, bấy giờ một đồng chí cảnh sất nói:
“Đây là khu vực núi Lão Hổ Sơn - thôn Kim Lăng ngày xưa đấy”.
Chúng tôi bồi hồi leo lên những ngọn đổi heo hút, đầy mồ mả vô chủ