Trung Quốc trở về, ông Truật đã một lần nữa viết lại những mô tả dưới
nhãn quan của một nhà khảo cổ học về di tích thành Tây Đô, nguyên
văn:
“Trên đường tìm mộ Hồ Quý Ly trong đầu tôi nảy sinh rất nhiều suy
nghĩ về công sức, tim óc của người xưa đầu tư cho cuộc kháng chiến
chống quân Minh vào đầu thập niên thứ nhất của thế kỷ XV đã không
được như ý, song thành Tây Đô vẫn còn sót lại dấu tích với tên gọi
“thành nhà ” - bằng chứng về một giai đoạn bi hùng trong lịch sử
nước ta. Thành này vê phía nam nhắm thẳng vào núi Đọ, nơi các nhà
khảo cổ nước ta đã phát hiện văn hóa đồ đá cũ, phía tây nam thành
theo hướng ôm dòng sông Mã, phía bắc giáp dãy núi Mổ Côi và phía
đông là rừng núi rậm rạp với một ít đồng ruộng và nay đang có làng
Tây Giai tọa lạc. Như đã nói, chúng tôi đến khảo sát tại chỗ kiên trúc
các vòng thành thấy số đo: chiều cao của thành từ 8 - 10 m. Tài liệu
cữ cho thành vốn cao 16 m, như thê ngày nay phía trên các đoạn
thành đã bị phá, hoặc bị đổ nát vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi
biết trên thành xưa kia có đắp những gò “hỏa hồi” để đốt lửa báo tin
giặc tối và có nhiều ụ pháo thẩn công hoặc nhiều tường ngắn để đỡ
đạn và chắn tên. Thành rộng ở chân độ 12 m, mặt thành rộng độ 8 m.
Bên trong ruột của thành bằng đất, bên ngoài là một lớp đá tảng, có
viên dài gần 2 m hoặc 3 m, rộng tới 1,20 m và dài 0,5 m hoặc hơn
nữa. Cũng có những viên còn to gấp đôi như các tảng đá dùng xây
cống Đại Môn thành và các đoạn thành gần như bằng nhau với một
hình vuông rộng gần 4 km2. Nổi bật qua kiến trúc ở đây là 4 cửa
thành, nhất là Đại Môn thành rộng hơn 6 m, cao 8 m, hình cuốn tò vò,
với những tảng đá khổng lồ nặng đến 20 tấn hoặc hơn nữa đã được
Hồ Quý Ly sai chuyển đến từ các núi đá ở rất xa tòa thành”.
Đỗ Đình Truật kết luận về Hồ Quý Ly đoạn viết về thành nhà Hồ
trong hồi ức: “Hơn ai hết Hồ Quý Ly rút ra những bài học lịch sử của
Đinh Tiên Hoàng xây cố đô Hoa Lư dựa vào vùng núi hiểm của Ninh