cho các tướng và bảo họ không được trái ý Thượng hoàng. Lát sau, Đế
Hiện bị dìu xuống phủ Thái Dương thắt cổ cho chết.
Lúc Đế Hiện được đưa lên ngôi thì người con út của Thượng hoàng
Nghệ Tông là Trần Ngung vừa sinh ra. Đến khi Đế Hiện bị phế thì
người con này được lập lên ngôi, tức vua Trần Thuận Tông, lúc đó vua
mới 11 tuổi.
Đầu năm 1389, Thuận Tông vừa lên ngôi thì được Quý Ly gả ngay
cho người con gái lớn của mình là Thánh Ngâu để làm Hoàng hậu. Từ
ấy, nhất là sau khi Thượng hoàng Nghệ Tông qua đời (1394) đến suốt
quãng đời làm vua của mình, Thuận Tông thực sự chỉ là một ông vua
bù nhìn, dưới quyền người cha vợ đang là Phụ chính Thái sư Lê Quý
Ly.
Vai trò của Trần Thuận Tông cũng như con ông sau này - Trần
Thiếu Đế, lên ngôi năm 1398, lúc mới 3 tuổi, “nhận truyền ngôi mà
không biết lạy”, mọi việc chính sự đều nằm trong tay ông ngoại là
Quốc tổ Chương hoàng Lê Quý Ly... Nhưng số phận của vua cha -
Thuận Tông có phần bi đát hơn vua con, bởi vua cha sau khi mất ngôi
đã bị bức tử bằng cách thắt cổ cho chết, còn con ông - Thiếu Đế thì vì
là cháu ngoại của Quý Ly nên không bị giết.
1.2. Triều đình suy thoái, phân hóa nghiêm trọng
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy đức hạnh của nhà vua như thế nào thì
đức hạnh của những nhân vật cận thần của vua cũng tương ứng như
vậy. Bởi, triều đình là bộ máy trước hết để thực hiện những ý đồ của
vua, thỏa mãn những thị hiếu của vua, đúng như lời Thượng hoàng
Minh Tông từng nói: “Nếu ta quả là hiền thì những người được ta
dùng cũng hiền, như Nghiêu, Thuấn đối với Tắc, Khiết, Quỳ Long
vậy. Nếu ta không hiền thì những kẻ mà ta dùng cũng không hiền, như
Kiệt, Trụ đối với Phi Liêm, Ác Lai vậy. Đó chính là đồng thanh tương
ứng, đồng khí tương cầu, cùng loại thì hợp nhau”