nổi dậy. Không bao lâu Hồ Thuật bị bắt và bị xử chém.
– Năm Kỷ Tỵ (1389), phong trào nổi dậy chống triều đình lại bùng
nổ. Tháng 8, ở Thanh Hóa, Nguyễn Thanh tự xưng là Linh Đức
Vương
đi lánh nạn ở vùng Lương Giang (sông Chu, Thanh Hóa).
Dân chúng trong vùng đều hưởng ứng... Sang tháng 9, ở Nông Cống,
Nguyễn Kỵ cũng tụ tập dân chúng nổi dậy, tự xưng là Lỗ Vương Điền
Kỵ...
Cuối năm này (tháng Chạp năm Kỷ Tỵ - 1389), có cuộc khởi nghĩa
do Phạm Sư Ôn - một nhà sư ở lộ Quốc Oai Thượng - được nhân dân
hưởng ứng đông đảo, tạo nên một lực lượng đáng kể, lập các quân
hiệu Thần Kỳ, Dũng Đấu, Vô Hạn, đánh thẳng vào kinh thành Thăng
Long. Vua Thuận Tông và Thượng hoàng Nghệ Tông phải bỏ kinh
thành chạy sang Bắc Giang. Lực lượng của Phạm Sư Ôn chiếm giữ
kinh thành 3 ngày rồi rút về đóng ở Nộn Châu (thuộc lộ Quốc Oai).
Sau Sư Ôn và các tướng tá đều bị bắt giết, những kẻ bị cưỡng bức đi
theo thì được tha.
– Tháng 8 năm Kỷ Mão (1399), Nguyễn Nhữ Cái trốn vào núi Thiết
Sơn tổ chức làm giả tiền giấy để tiêu dùng, sau đó chiêu tập được hơn
một vạn người nổi dậy ở vùng Lập Thạch, sông Đáy, Lịch Sơn (Hà
Tuyên), sông Đà, Tản Viên...
Những cuộc nổi dậy liên tục, có khi rất quyết liệt song cuối cùng
đều không mang lại kết quả. Dù sao qua đó cũng nói lên sự thống khổ
và bất mãn của quần chúng đã đến mức tột độ.
2.5. Xã hội phân hóa trầm trọng
Trong xã hội Đại Việt, nô tỳ xuất hiện từ đời Lý song nhà Lý đã
dùng nhiều biện pháp để hạn chế sự phát triển của tầng lớp nô tỳ cũng
như hạn chế sự bóc lộ nô tỳ (Chiếu tháng 2 và tháng 8 năm Quý Mùi -
1043, đời Lý Thái Tông, cấm chứa dấu, mua bán hoàng nam làm gia
nô; năm 1103, Thái hậu dùng tiền chuộc tự do cho những người con
gái nhà nghèo làm tỳ và gả chồng cho họ...). Sang nửa thế kỷ XIII,