MỤC 3
CẢI CÁCH QUẢN LÝ LÃNH THỔ, AN
NINH, QUỐC PHÒNG
I. DỜI ĐÔ VỀ THANH HÓA
Kể từ mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ dời kinh đô
nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên là thành Thăng
Long, trải qua các triều đại Lý, Trần, đến cuối nhà Trần thì đã gần 4
thế kỷ. Đến năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông dời đô về
Thanh Hóa, lập kinh đô mới, gọi là Tây Đô (thành nhà Hồ).
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tháng Giêng năm Đinh Sửu (1397),
Hồ Quý Ly sai Thượng thư bộ Lại kiêm Thái sử lệnh là Đỗ linh đi
xem đất và đo đạc động An Tôn, phủ Thanh Hóa, đắp thành, đào hào,
lập nhà tông miếu, dựng đàn xã tắc, mở đường phố, có ý muốn dời
kinh đô đến đó. Đến tháng 3 thì công việc hoàn tất. Cuối năm 1397
(tháng 11 năm Đinh Sửu), Quý Ly ép vua Thuận Tông dời kinh thành
Thăng Long về Ly cung (tức cung Bảo Thanh) ở hương Đại Lại và
đầu năm sau, bức vua Thuận Tông nhường ngôi cho con là Thái tử
An. Tháng 3 năm Mậu Dần (1398), Hoàng thái tử An lên ngôi ở cung
Bảo Thanh rồi ngự điện ở kinh đô mới, tức Tây Đô
.
Thành Tây Đô đóng ở động An Tôn thuộc xã An Tôn, huyện Vĩnh
Lộc, tỉnh Thanh Hóa
cách Ly cung khoảng 70 km theo đường chim
bay. Trong thành có điện Hoàng Nguyên (nơi vua ngự triều), cung
Diên Thọ (nơi Hồ Quý Ly ở), cung Phù Cực (nơi vợ chồng Hồ Hán
Thương ở) và Đông cung có Đông thái miếu thờ tông phái họ Hồ, Tây