“Và những người này là ai?”
Poirot quan sát từng khuôn mặt, cuối cùng hỏi:
“Các vị không nhận ra ai trong số này ư? Có thấy một tấm ảnh
này ở đâu đó không?”
Thái độ của bà Upward khiến Poirot hỏi trực tiếp:
“Tôi dám chắc là có. Phải không, thưa bà…? Một trong những
tấm ảnh này phải làm bà nhớ lại cái gì.”
“Có nghĩa là…”
“Cái gì?”
Bà Upward chỉ tay vào hình ảnh bé Lily Gamboll.
“Tấm ảnh này, bà đã nhìn thấy rồi…? Bao giờ?”
“Chưa lâu… Tôi không thể nói ở đâu, vì không nhớ, nhưng tôi
đã nhìn thấy một tấm giống tấm này…”
Bà Upward ngừng lời, tiếp tục suy nghĩ. Im lặng kéo dài. Bà
Rendell lại gần bà Upward, nói:
“Thôi, đã đến giờ chúng tôi phải về. Bà vui lòng hôm nào lại
chơi tôi uống trà nhé?”
“Rất vui lòng… nếu Robin chịu đẩy tôi đến đó!”
“Mạ, nhất định rồi! Từ khi đẩy chiếc ghế của mạ, tay con rất
khỏe! Mạ có nhớ hôm chúng ta đến nhà Wetherby, thời tiết rất
xấu? Bùn lầy…”
“A!” Bà Upward thốt lên.
“Gì vậy, mạ?”
“Không, con nói tiếp!”
“Hôm ấy đường sá đầy bùn. Bánh xe cứ trôi đi, con cũng trượt
chân, cứ tưởng không đẩy me về được nữa!”
Ai nấy cười vui, rồi cả bọn rút lui. Poirot đi sau cùng. Mình đưa
những bức ảnh ra đã đúng lúc chưa? Không chắc.
Đột nhiên ông quyết định quay trở lại Laburnums. Viện cớ để
quên một vật, ông chào mọi người, đi lên biệt thự. Phía bên trái,
có một cửa sổ để mở. Trong phòng, có tiếng nói. Poirot nhận ra
giọng bà Oliver và Robin. Ông vào nhà và bước thẳng vào phòng