khách lúc nãy, phía bên phải. Ông nhẹ nhàng mở cửa. Bà Upward
đang ngồi cạnh lò sưởi, vẻ trầm ngâm. Poirot khẽ ho để đánh
tiếng. Bà giật mình.
“Ồ! Ông đấy à…? Làm tôi sợ quá!”
“Tôi xin lỗi. Thế bà tưởng là ai khác?”
Không trả lời thẳng, bà hỏi:
“Ông để quên gì?”
“Không. Tôi quay lại vì sợ có chuyện nguy hiểm.”
“Nguy hiểm cho ai?”
“Có thể là cho bà. Vì bà đã nhận ra một bức ảnh tôi đưa ra lúc
nãy.”
“Nói nhận ra thì hơi quá! Ảnh cũ, cái nào cũng giống nhau…”
“Xin bà nghe kỹ đây: bà Mac Ginty cũng đã nhận ra một tấm
ảnh. Và bà Mac Ginty đã chết!”
Một ánh tinh nghịch bất ngờ lóe lên trong mắt bà Upward:
“Bà Mac Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Cổ vươn ra thế này.
Ông định nói bài hát ấy?”
“Thưa bà, tôi muốn nói, nếu bà biết điều gì, bất cứ điều gì, bà
nên nói với tôi ngay. Như thế tốt hơn!”
“Nhưng, thưa ông, mọi việc đâu có đơn giản thế! Tôi không
chắc mình đã biết gì, ít nhất là không biết chính xác. Trí nhớ đôi
khi đánh lừa một cách tai hại! Nói gì phải chắc điều ấy, và chỉ
chắc khi nào trả lời được các câu hỏi ‘ở đâu?’, ‘khi nào?’ và ‘ra
sao?’”
“Tôi nghĩ bà đủ khả năng làm việc đó.”
“Hơn nữa, còn phải tính đến nhiếu yếu tố… Ông Poirot, thôi,
ông gặng nữa vô ích! Tôi không bao giờ quyết định một cách hấp
tấp, đã quyết định thì không cần hỏi ai, và tôi luôn dành thì giờ
suy nghĩ. Một khi quyết định rồi, tôi hành động. Nhưng bây giờ
chưa đến lúc ấy.”
“Bà thích bí mật, thưa bà!”