Chương XIV
1
Poirot nhủ thầm: “Nhất định, sáng mai chúng ta đã tới mùa
xuân!”
Những lo ngại của ông tối hôm trước nay có vẻ không dựa trên
căn cứ gì. Bà Upward là một phụ nữ cứng đầu, thừa sức để bảo vệ
an toàn cho mình.
Mặc dù vậy, thái độ của bà là rất lạ, có phần nào khó hiểu. Tại
sao bà cứ muốn đánh ván bài một mình?
Poirot tự đặt những câu hỏi ấy lúc đang đi dạo trong vườn nhà.
“Ông Poirot!”
Nghe tiếng phụ nữ gọi rất gần, ông ngạc nhiên quay lại. Bà
Rendell đã ở trước mặt. Ông không nghe thấy bà tới. Bà cười, một
nụ cười bình thường, không có nghĩa. Ông có cảm giác bà bồn
chồn điều gì.
“Hy vọng tôi không làm phiền ông.”
“Không hề gì, thưa bà. Trời đẹp, có vẻ đã sang xuân, nên tôi
muốn ra ngoài. Bà Summerhayes dường như duy trì các cơn gió
lùa thường trực trong nhà. Chẳng có cái cửa nào đóng khít, tự
chúng cứ mở tung!”
“Tôi không hiểu vợ chồng nhà Summerhayes. Không có điều
kiện sửa nhà đàng hoàng, sao không bán quách đi, mua nhà khác
nhỏ hơn? Đành là bà đã ở từ lâu, nhưng thời đại ngày nay cần gì
cứ phải luyến tiếc như thế?”
“Đúng! Thời nay, chẳng phải tình cảm đến như thế.”
Poirot đưa mắt nhìn đôi bàn tay của bà Rendell. Những bàn tay
trắng và đẹp, nhưng ngón tay không ngừng động đậy. Băn khoăn