điều gì? Poirot chờ. Ông không cần hỏi, bà phải tự nói lý do tại sao
đến gặp. Bà đột nhiên quyết định vào đề:
“Ông Poirot, tôi hình dung khi điều tra việc gì, ông luôn làm ra
vẻ nghĩ đến việc khác?”
Không rõ câu hỏi có ý nghĩa gì, nhà thám tử trả lời một cách vô
hại:
“Như thế tiện hơn.”
“Như thế, khi ông đặt câu hỏi, người ta không ngạc nhiên và
không… cảnh giác!”
“Ấy thế!”
“Vậy… lý do thực sự ông đến Broadhinny làm gì?”
Câu hỏi này làm ông ngạc nhiên, không giấu diếm.
“Nhưng thưa bà, bà biết rồi thôi! Tôi điều tra vụ ám sát bà Mac
Ginty.”
“Tôi biết, đó là ông nói thế, nhưng rất vô lý!”
Poirot nhướn đôi lông mày:
“Bà cho là thế?”
“Tất nhiên. Không ai bị lừa!”
“Nhưng đó là sự thật.”
“Ông không chịu nói tôi biết?”
“Nhưng nói gì kia ạ?”
Bà không đáp. Một lát, mới nói:
“Ông Poirot, tôi muốn hỏi ông một câu về… những lá thư nặc
danh.”
“Tôi nghe.”
“Thư nặc danh bao giờ cũng chứa những điều bịa đặt, phải vậy
không?”
Poirot thận trọng:
“Nói đôi khi thì đúng hơn.”
“Hầu hết các trường hợp?”
“Nói vậy thì vơ đũa cả nắm…”
Shelagh Redell đốp lại, vẻ bất bình: