đem đến rồi bán đi rất nhanh! Tuy nhiên, vật ấy bà không nhớ đã
nhìn thấy! Nhưng nghĩ kỹ, hình như nó được bán năm si-linh,
cùng với một bình cà phê nhỏ, chỉ để bày cho đẹp, vì đáy bị thủng.
Song không biết là ở lần bán hôm Nô-en hay ở lần khác, sớm hơn?
Bà không thể nói rõ…
Bà nhận gói hàng Poirot nhờ gửi.
“Gửi bảo đảm chứ?”
“Vâng.”
Bà ghi địa chỉ vào sổ. Mắt bà long lanh khi giao biên lai cho
thám tử.
Poirot rời trạm bưu điện, lòng hơi thất vọng. Vân đê còn
nguyên vẹn. Maureen Summerhayes có đầu óc lộn xộn, hay lẫn
thứ này thứ nọ, không quan tâm các tiểu tiết. Với bà ta, ngày Hội
Mùa Màng hay lễ Nô-en, đều như nhau! Dreirdre Henderson, kém
thông minh hơn, nhưng trầm tĩnh hơn, hẳn phải nhớ ngày giờ
chính xác hơn.
Có điều, tại sao, sau khi đã trả lời các câu hỏi của Poirot, cô
không hỏi tại sao ông muốn biết chiếc búa gõ đường đem bán hồi
nào? Câu hỏi đó, ông đã chờ. Theo lôgích, đáng lẽ nó phải được đặt
ra.
Song Dreirdre Henderson đã không đặt câu hỏi ấy.