“Đúng thế.”
“Được… Cô nghe đây! Cô thực sự muốn làm cái gì giúp James
Bentley?”
“Vâng.”
“Cô sẵn sàng bỏ việc làm hiện tại.”
Không chút do dự là tiếng đáp:
“Ngay lập tức!”
“Cô có đồng ý nhận làm người giúp việc ở những nhà không
lấy gì làm thú vị?”
“Đồng ý.”
“Ngay ngày mai cô có thể tới Broadhinny?”
“Có thể thu xếp được.”
“Cô hiểu là chuyện gì chứ? Phải sống trong nhà họ. Cô biết làm
bếp không?”
“Biết chứ!”
“Tốt… Lát nữa tôi sẽ đến Kilchester. Chúng ta sẽ gặp nhau và
ăn trưa tại quán ăn dạo nọ.”
“Đồng ý.”
Poirot đặt máy, giở danh bạ điện thoại ra tra, rồi gọi về
Hunter’s Close. Giọng bà Wetherby trả lời.
“Kính chào bà! Tôi là Poirot… Bà còn nhớ tôi không?”
“Nghĩa là…”
“Vâng, thưa bà… Tôi, Hercule Poirot.”
“Đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Ông Poirot! Vâng, xin lỗi, tôi nhớ…
Cô hầu bỏ đi, thành ra tôi ngán quá…”
“Tôi gọi điện cho bà chính vì việc ấy. Tôi rất tiếc được tin…”
“Những đứa con gái nước ngoài ấy thật vô ơn! Trả tiền tầu xe
cho họ, thế mà họ chỉ ở một nhoáng rồi đi!”
“Vâng, thật tồi tệ, vì thế tôi vội gọi điện cho bà, chả là tình cờ
tôi có thể giúp được bà. Tôi biết một cô gái đang tìm việc làm phục
vụ. Có thể cô ta chưa thạo lắm…”