“Bây giờ, tìm được người thạo việc khó lắm… Cô ấy có đồng ý
làm bếp không?”
“Có… và cô ấy nấu bếp tốt. Tôi đưa cô ấy đến nhé? Ít nhất thì bà
cứ thử. Cô ta tên Maude Williams.”
“Vâng, ông Poirot, bảo cô ấy đến ngay cho tôi! Cảm ơn ông quá.
Ông nhà tôi khó tính, con bé Dreirdre nhà tôi đã cố gắng hết sức,
nhưng ông ấy vẫn không bằng lòng mỗi khi có gì trục trặc! Đã
đành, khó yêu cầu đàn ông thông cảm hết những khó khăn thời
nay…”
Bà Wetherby đột ngột ngừng nói. Poirot hiểu là bà đang nói gì
với người nào mới vào phòng. Dù bà đã đặt tay lên che ống nghe,
vẫn có những lời loáng thoáng vẳng tới.
“Là ông Poirot thám tử. Ông ấy biết một người thay con Frieda.
Không phải người nước ngoài. Người Anh. Lạy trời! May quá ông
ấy gọi tới… Ồ! anh yêu, việc gì còn phải để xem… Biết đâu người
này lại chả tốt?”
Nói riêng xong, bà Wetherby trở lại với Poirot, cảm ơn một lần
nữa với giọng êm ái nhất. Poirot đặt máy xuống, nhìn đồng hồ rồi
xuống bếp báo bà Summerhayes ông có việc đi Kilchester, không
ăn trưa ở nhà.
Lát sau, ông lên đường, lòng sung sướng vì có cớ rất chính
đáng để một lần nữa khỏi phải ăn những thứ do bà Maureen nấu.
2
Ở biệt thực Laburnums, bà Upward không vui khi biết tối nay
Robin đi Cullenquay với bà Oliver.
“Robin, con vẫn cứ thế! Mỗi lần làm việc về một vở nào là con
quên hết mọi thứ!”
Robin ỉu sìu: