“Mạ ơi, con rất tiếc, quên mất hôm nay là ngày nghỉ của
Janet.”
“Điều ấy không quan trọng!” Bà Upward đáp, giọng gay gắt.
“Thôi được. Để con gọi điện tới Rep để nói tối mai chúng con
mới đến.”
“Không cần làm thế! Đã định đến rồi, thì tối nay cứ đi.”
“Nhưng…”
“Ta nói rồi!”
“Hay để con bảo Janet nghỉ ngày khác?”
“Không! Nó cũng có quyền có dự định của nó.”
“Con chắc điều ấy không hề gì với nó. Để con đi bảo…”
“Để con Janet yên! Và không nói chuyện ấy nữa, con nghe
chưa? Không cần thiết để ta cảm thấy mình là mụ già tật nguyền,
chỉ phá những thú vui của người khác.”
“Nhưng, mạ…”
“Không nói nữa! Đi cho vui vẻ! Ta biết phải mời ai tối nay cho
đỡ cô đơn.”
“Mời ai?”
“Bí mật.”
Bà Upward đã trở lại hồ hởi, nói:
“Robin, con yên tâm! Không thắc mắc gì nữa.”
“Con sẽ gọi điện cho Shelagh Rendell…”
“Cảm ơn con, nhưng nếu cần gọi điện, tự mẹ sẽ gọi. Khỏi lo!
Trước khi đi, chuẩn bị sẵn cà phê và để bình ở gần, để khi cần mẹ
cắm điện… A! Sắp sẵn hai cái tách… phòng có người đến chơi.”