“Tôi đến gặp một bà, đã già… bà Carstairs hay Carlisle gì đó,
không nhớ nữa…Bà ta định mua một bất động sản nhỏ gần đây,
tôi mang các giấy tờ đến cho bà xem. Bà ta cũng ở chỗ ông đang
ở.”
“Long Meadows?”
“Phải rồi! Một cái nhà có lắm chó…”
“Cô có gặp bà Summerhayes và chồng bà ta?”
“Tôi được một bà ra mở cửa, chắc là bà Summerhayes. Chính
bà dẫn tôi vào phòng bà già, bà này nằm trên giường mà.”
“Liệu bà Summerhayes có nhận ra cô không?”
“Tôi nghĩ là không. Mà dù có nhận ra thì có sao? Người ta có
quyền thay đổi nghề chứ…? Vả lại, bà ấy chẳng buồn nhìn tôi.
Những người ấy có bao giờ cần biết mình là ai!”
Câu nói đượm một chút chua chát mà Poirot nhận thấy ngay.
“Cô còn gặp ai ở Broadhinny nữa không?”
Nàng trả lời, lúng túng:
“Tôi có gặp… ông Bentley.”
“Tình cờ?”
“Nói thật, không phải tình cờ. Tôi gửi anh ta một bưu thiếp nói
là sẽ có mặt ở Broadhinny hôm đó. Coi như tôi hẹn đi… Không
phải để đi đâu cả, vì ở đó chẳng có rạp xinê hay quán cà phê.
Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau ở điểm đỗ xe buýt, ngay trước
lúc tôi ra về.”
“Đó là trước khi bà Mac Ginty bị ám sát?”
“Ồ! Phải… Nhưng cũng không trước nhiều. Vài ngày sau là báo
chí đăng tin về vụ án.”
“Hôm đó, cậu Bentley không nói gì về bà chủ trọ của anh ta?”
“Hình như không.”
“Cô không nói chuyện với ai khác nữa ở Broadhinny?”
“Không… ngoại trừ ông Robin Upward. Tôi đã nghe ông ta nói
trên rađiô. Thấy ông từ trong nhà đi ra, tôi nhận ra ông do đã
nhìn thấy ảnh ông từ trước, tôi đã đến xin chữ ký.”