Chương XV
1
Poirot về tới nhà, Maureen vẫn ở dưới bếp, nói lên rằng có người
đã gọi điện cho ông. Poirot lấy làm lạ:
“Gọi tôi à? Ai vậy?”
“Tôi không biết, nhưng đã ghi số điện vào mảnh giấy đặt trên
bàn ăn ấy.”
Đó là số 350, Kilchester.
Poirot cầm máy nói, bấm số. Lập tức đâu dây đằng kia có tiếng
phụ nữ trả lời:
“Hãng Breather và Scuttle, tôi nghe!”
Hy vọng mình không lầm, Poirot nói luôn:
“Tôi muốn nói chuyện với cô Maude Williams.”
“Xin đợi một lát.”
Lát sau, một giọng khác nhẹ nhàng thưa:
“Tôi, Maude Williams đây.”
“Tôi là Hercule Poirot. Cô gọi tôi phải không?”
“Vâng… về vấn đề cái bất động sản ông nói dạo nọ.”
“Bất động sản?”
Sự ngạc nhiên của Poirot chỉ kéo dài vài giây. Maude Williams
đã gọi cho ông lúc có một mình ở văn phòng, nhưng lúc này
không thể nói thoải mái.
“Tôi hiểu rồi,” Ông nói. “Về ông Bentley?”
“Vâng. Chúng tôi giúp gì ông đây?”
“Cô muốn giúp?”
“Vâng.”
“Và lúc này, cô không chỉ có một mình trong phòng.”