Bà Oliver đi tới cửa, bật đèn phòng khách.
“Chúng tôi…”
Câu nói ngừng bặt tại đó. Bà Oliver đưa tay lên ngực. Bà muốn
kêu lên, gọi cấp cứu, nhưng không thốt nên lời.
“Robin!” Bà lầm bầm. “Robin…”
Một lát sau anh ta mới tới. Nghe thấy anh ta bước lên bậc
thềm, miệng huýt sáo. Bà cuống lên, chạy lại phía anh:
“Robin, đừng vào… Đừng vào… Mẹ anh… Mẹ anh đã chết…. và
tôi cho là bà bị ám sát…”