chứ gì? Bà ấy muốn chơi trò thám tử.”
“Hẳn là thế. Bà đã biết một chút, nay tò mò muốn biết thêm
nữa, không nhận thức ra rằng trò trơi này nguy hiểm. Tôi đã bảo
bà phải cẩn thận rồi, nhưng…”
“Trước khi đi, Robin Upward còn quay lại và thấy bà sắp gọi
điện. Gọi cho ai? Bà không nói. Và anh ta tưởng là gọi ông.”
“Tiếc thay, không phải là gọi tôi. Vậy thì gọi ai. Ông có ý kiến gì
chăng?”
“Chịu.”
“Gọi cô hầu?”
“Cô ta không biết gì. Cô về lúc mười giờ rưỡi bằng cửa sau, rồi
về ngay phòng mình, cạnh bếp. Nhà tối om, cô nghĩ là bà Upward
đã ngủ, những người khác thì chưa về.”
“Cô ta ở nhà bà Upward đã lâu chưa?”
“Gần hai năm. Nặng tai, lại hay càu nhàu. Có cảm giác là làm
ít, kêu ca nhiều.”
Một nhân viên của Spence đến báo có một ‘phụ nữ trẻ’ yêu cầu
được gặp thanh tra về “chuyện xảy ra tối qua”.
“Mời vào!”
Đó là Deirdre Henderson, xanh xao hơn mọi ngày. Spence đứng
dậy đón tiếp, đưa ghế mời ngồi. Cô khép nép ngồi vào mép ghế
như vẻ học sinh bị gọi lên phòng giám hiệu. Spence cố tạo không
khí để cô được tự nhiên.
“Cô muốn nói về vụ tối qua? Phải chuyện bà Upward?”
“Vâng. Có thật là bà bị ám sát? Tôi vừa nghe tin ở bưu điện và
hiệu bánh. Tất nhiên, mẹ tôi cho là chuyện vô lý.”
“Không, đúng là vụ giết người. Cô biết điều gì không?”
“Có.”
Một lát im lặng, rồi cô nói tiếp:
“Tôi đã đến nhà bà.”
Giọng Spence thay đổi một cách không ai nhận thấy. Ông càng
tỏ ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một cách nguy hiểm.