“Tất cả chẳng đi đến đâu… Tìm ra cái gì mới?”
“Các bạn anh đang cố gắng…”
“Bạn tôi?” Bentley nhún vai. “Tôi có ai là bạn?”
“Anh không nên nói vậy!” Poirot nói. “Tôi biết ít nhất có hai.”
“Hai? Tôi rất muốn biết đó là ai?”
Trong giọng nói, có nhiều sự ngờ vực hơn là tò mò.
“Trước hết, có ông thanh tra Spence…”
“Spence cái người đã ra lệnh bắt tôi? Ông làm tôi buồn cười!”
“Anh lầm, không có gì đáng cười. Anh có cái may ông Spence là
một sĩ quan cảnh sát có lương tâm yêu nghề. Ông ấy muốn đánh
trúng thủ phạm.”
“Thì ông ấy tin là trúng rồi thôi!”
“Ông ấy chưa tin. Do đó tôi nhắc lại, ông ấy là bạn.”
“Người như thế mà là bạn…”
Poirot chờ. Dù sao James Benthey cũng là con người. Anh ta
không thể không có trí tò mò.
Quả nhiên, anh ta hỏi:
“Còn người bạn thứ hai là ai?”
“Maude Wiliams.”
“Maude Wiliams? Ai vậy?”
“Một cô gái làm việc ở hãng Breather và Scuttle.”
“À! Ra cái cô Williams ấy! Cô ta quan tâm tới việc của tôi ở chỗ
nào?”
Poirot, có lúc đã thấy tính cách anh này thật khó chịu, cố nén
mình, đáp:
“Cô Williams quan tâm đến anh ở chỗ cô ta tin là anh vô tội.”
“Cô ta thì biết gì.”
“Cô ta biết anh.”
Benthley hầm hừ:
“Cũng gọi là biết, chứ đã hiểu tôi là thế nào.”
“Hai người cùng làm một hãng, thỉnh thoảng có đi ăn với
nhau. Đúng không?”