sinh khí. Bentley không chỉ làm cái việc lặp lại những lời của bà
Mac Ginty, mà đang hồi tưởng những ký ức của riêng mình.
Những suy nghĩ anh phát ra là của chính anh. Anh nghĩ đến cuộc
sống ở biệt thự Hunters Close. Anh đã thoát ra khỏi sự đờ đẫn
thường lệ.
“Anh biết gia đình ấy?” Poirot nhẹ nhàng hỏi.
“Nói đúng ra thì không. Một hôm con chó của cô Deirdre bị sập
bẫy vào chân. Cô không gã ra được. Và tôi đã giúp…”
Poirot liên tưởng đến những gì bà Oliver đã tường thuật về cuộc
nói chuyện giữa bà và Deirdre Henderson.
“Rồi hai người đã nói chuyện với nhau?”
“Vâng. Cô ấy nói mẹ cô đã từng chịu nhiều đau khổ. Cô ấy rất
quý mẹ.”
“Và anh tâm sự với cô ấy về mẹ mình?”
“Vâng.”
Poirot im lặng. Ông lại chờ. James Benthey tiếp:
“Cuộc đời thật tàn nhẫn, bất công. Có những người ta có thể
nói, dường như họ không có quyền hưởng hạnh phúc.”
“Chí phải.” Poirot hưởng ứng.
“Hạnh phúc, cái cô Wetherby ấy chẳng có.”
“Henderson chứ.” Poirot đính chính.
“Tôi quên. Phải rồi, cô ấy nói có người bố dượng. Còn cô ta là
Deirdre Henderson.”
“Deirdre… một cái tên đẹp. Nhưng, nghe người ta nói, cô ấy
không xinh lắm…”
Mặt James Benthey đỏ rừ. Anh ta nói thong thả:
“Theo tôi, cô ta trông cũng được.”