dám ở trong biệt thự… như thế là phải… Cô hầu Janet đã về nhà
cô cháu, bây giờ cảnh sát giữ chìa khóa. Bà văn sĩ về London,
những sẽ trở lại để điều tra…”
Bà Sweetiman, tự cho là người thạo tin, rất phấn khởi được
loan báo tất cả các thông tin ấy cho bà Wetherby. Bà Wetherby sở
dĩ ra trạm bưu điện là vì tò mò hơn là cần mua hàng, hài lòng tiếp
nhận các thông tin ấy. Bà trả tiền, rồi nói:
“Bây giờ thì đã rõ, làng ta là một nơi nguy hiểm. Có một thằng
điên, thằng loạn óc đang đi lại tự do ở Broadhinny, và cứ chập tối
là phải có tuần tra đi khắp các phố. Cứ nghĩ là tối hôm đó, con
Deirdre nhà tôi đi ra phố, có thể bị tấn công, bị giết, tôi hãi run cả
người!”
Bà khép đôi mắt, như tuồng sắp loạng choạng. Bà Sweetiman
chăm chú nhìn, không tỏ vẻ lo ngại. Quả nhiên, bà Wetherby lại
mở mắt, nói tiếp:
“Mọi người không nên đi ra ngoài buổi tối, cửa giả phải đóng
cho kỹ. Bà biết không, ở Long Meadows mở toang cửa sau và các
cửa sổ phòng khách đến cho chó, mèo chạy ra chạy vào. Thật là
điên! Nhưng bà ấy bảo từ trước bà vẫn để như thế, và lại nếu lũ
trộm đã quyết đến thăm, thì đóng cửa cũng chẳng mùi gì với
chúng!”
“Mà kẻ trộm thì nó tìm được cái gì ở Long Meadows, bà nhỉ.”
Bà Sweetiman đế vào, với nụ cười ý nghĩa.
Bà Wetherby cùng cười, rồi ra về. Bà Sweetiman quay trở lại với
Edna.
“Mẹ đã nói, giết người không phải chuyện thường, và việc gì
cần làm, mình phải làm! Phải nói đúng sự thật, rồi ra sao thì ra!”
“Nhưng bố giết con mất!”
“Mẹ sẽ nói với ông ấy.”
“Bố sẽ giết con mà!”
“Người bị giết là bà Upward kia! Vậy mà con đã trông thấy điều
mà cảnh sát không biết. Con lại làm ở bưu điện, là viên chức, vậy