“Và cháu đã nhìn thấy gì?”
Edna lại bắt đầu thút thít. Bà Sweetiman nói thay con:
“Tất nhiên, thiên hạ kể nhiều chuyện, có cái đúng, cái sai,
nhưng có một việc chắc như đinh đóng cột là: tối hôm đó, có một
bà đến uống cà phê với bà Upward. Ông đồng ý không?”
“Vâng, đúng như thế.”
“Rõ là thế rồi! Chính Bert Hayling nói với tôi.”
Albert Hayling là cảnh sát khu vực, Summerhayes biết rõ.
“Phải.” Ông đáp.
“Nhưng điều anh ấy chưa biết là cái bà ấy là ai! Và, Edna đã
trông thấy bà ta.”
Johnny Summerhayes chúm môi lại như để hút một tiếng sáo
khâm phục, rồi trực tiếp hỏi Edna:
“Bà ấy đi vào hay đi ra?”
“Đi vào.”
Tự thấy mình trở nên quan trọng, cô bắt đầu nói:
“Cháu ở phía bên kia đường, dưới rặng cây, đúng chỗ ngoạt.
Cháu nhìn rõ. Bà ta mở cửa hàng rào, đi tới cửa nhà, đợi một lúc,
rồi vào hẳn.”
Summerhayes nhướn đôi lông mày, nét mặt bỗng dịu xuống:
“Thế thì không có vấn đề. Đó là cô Henderson. Cảnh sát đã biết.
Chính cô Henderson đã báo.”
Edna lắc đầu:
“Không phải cô Henderson.”
“Thế thì ai?”
“Cháu không biết. Cháu không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn sau
lưng, nhưng không phải cô Henderson.”
“Không nhìn thấy mặt, sao cháu biết?”
“Vì bà này tóc vàng. Cô Henderson tóc nâu.”
Johnny Summerhayes chưa tin:
“Trời tối. Làm sao cháu phân biệt được màu tóc…”