“Có ánh sáng ở cửa chính, bà ấy đứng ngay dưới. Mặc áo khoác
sẫm, không đội mũ… Và cháu bảo đảm là tóc màu vàng!”
Summerhayes nhìn Edna. Mặt cô nghiêm trang một cách khác
thường.
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Cháu không biết chính xác.”
“Thì ang áng cũng được!”
“Lúc đó chưa đến chín giờ… nếu không đã nghe thấy tiếng
chuông nhà thờ… Nhưng đã quá tám rưỡi.”
“Vậy là giữa tám rưỡi và chín giờ. Bà ấy ở trong có lâu không?”
“Cháu không biết. Cháu không đợi. Dù sao, không nghe tiếng
kêu gì…”
Summerhayes nghiêm mặt:
“Thế thì chỉ còn một việc: báo ngay cảnh sát.”
Edna òa khóc:
“Bố cháu chẻ xác cháu mất… Đấy rồi xem!”
Và cô quay ngoắt, chạy vào phòng trong, biến mất. Trước con
mắt ngơ ngác của Summerhayes, bà Sweetiman giải thích:
“Tôi nói ông rõ. Edna cư xử như con ngốc, bố nó thì lại rất
nghiêm. Nghiêm quá là đằng khác… Vả lại, cũng phải nghiêm mới
xong! Con gái bây giờ… Nó quen và đi lại với một thằng con trai ở
Cullavon, cũng được, bố nó cũng có cảm tình. Cứ tưởng sẽ thành
vợ thành chồng, nhưng thằng Reg cứ nhẩn nha… và ông biết con
gái bây giờ nó thế nào rồi. Edna lại đi với Charlie Masters…”
“Masters? Cái tay làm việc ở nhà Cole?”
“Phải, làm việc đồng áng. Đã có vợ, hai con và vẫn chạy theo
gái một cách đáng xấu hổ. Con Edna thật là điên, dại! Cho nên, khi
bố nó biết, ông ấy chấm dứt liền… Ấy là nó nói với bố nó như thế…
Chứ thực ra nó lại đi để gặp Masters, ở chỗ hẹn thường lệ. Nó chờ
thằng Masters ở đó. Thằng kia không đến, có thể là bị vợ giữ dịt ở
nhà, hay nó lại đi tán gái chỗ khác. Edna đứng đợi nó một lúc, rồi
thì đi. Chuyện là như thế! Do đó ông hiểu tại sao nó không dám